BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC
Phan_57 end
Tiết Linh Bích hiếu kỳ hỏi, “Ngươi rốt cuộc coi trọng nó ở điểm nào nhất? Còn suy tính chu toàn như thế?”
“Thịt phì phì.” Phùng Cổ Đạo vuốt cằm nói, “Nhìn nó, ta có xúc động muốn ăn thịt.”
98. Kiều thiên hữu lý (Bát)
Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bich: Tương tri tương ái thì cần những gì? Chỉ cần bên nhau là đủ.
Có phó dịch báo Sử thái sư đến thăm.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo liếc nhìn nhau. Không hề cảm thấy ngoài ý muốn với chuyến viếng thăm của hắn.
Hoàng đế phái y đi Vân Nam là đại sự, Lại bộ Binh bộ có liên quan với nhau, không thể nào giấu được tin tức. Sử thái sư hôm nay là chiến hữu của Tiết Linh Bích, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Quả nhiên, Sử thái sư vừa đến liền nhắc tới chuyện góp lời với hoàng thượng.
Tiết Linh Bích lập tức thề son thề sắt, nói đã đem chuyện Lăng Dương vương mưu đồ gây rối rành mạch trình lên hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong vô cùng tức giận, nên mới phái y đi Vân Nam, thứ nhất là để thu thập tội chứng, thứ hai là để cản trở Quảng Tây.
Lấy lòng dạ của hoàng đế, tuyệt đối sẽ không đem cuộc đối thoại của bọn họ từ đầu chí cuối nói cho Sử thái sư, cho nên lời nói dối này y rất yên lòng mà bịa ra.
Sử thái sư nghe xong thật sự không hề nghi ngờ, chỉ luôn mãi chúc cho Tiết Linh Bích thuận buồm xuôi gió, còn nói ngày sau nếu cần gì, có thể thư từ lai vãng.
Tiết Linh Bích đương nhiên cảm tạ không ngừng.
Thật vất vả tiễn hắn cất bước, Phùng Cổ Đạo cảm khái nói, “Thương cảm cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ.”
Nếu không vì báo thù cho nhi tử, làm sao Sử thái sư chịu ăn nói khép nép như thế.
Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Đáng tiếc, thiên hạ có vô số phụ mẫu, hắn chỉ là một trong số đó.”
Phùng Cổ Đạo biết y là bất bình thay cho những bậc phụ mẫu khác bị Sử Diệu Quang hãm hại, “Lại nói, phu phụ Lương Hữu Chí lúc trước không phải tìm đến dưới trướng Nghiêm tướng quân nương tựa sao?”
Tiết Linh Bích gật đầu, “Hắn đã là thiên phu trưởng (một chức quan trong quân).”
“Không biết hắn có biết chuyện Sử Diệu Quang đã chết hay chưa?”
Tiết Linh Bích khoanh tay ôm ngực nói, “Nếu chưa biết, ta không ngại tự mình nói cho hắn.”
.
Thánh chỉ của hoàng đế truyền đạt rất nhanh.
Tiết Linh Bích đến Vân Nam xa xôi, nhận chức Trấn Viễn đại tướng quân. Mà Trấn Viễn đại tướng quân trước kia được điều trở lại kinh thành.
Trong kinh mấy ngày nay cũng đã truyền lưu tin tức, nhưng dù sao cũng là bàn tán riêng tư, hôm nay lời đồn đã trở thành hiện thực, nhưng lại khiến không ít người lo sợ nghi hoặc bất an. Người bất an đầu tiên là Bộ binh thượng thư, bởi vì nếu Nghiêm Tu quay về kinh, chức quan có thể ngồi không nhiều lắm, trong đó có một vị trí chính là chiếc ghế thượng thư đặt dưới mông lão.
Người kia là hoàng hậu. Tin tức của nàng so với Bộ binh thượng thư càng chính xác hơn, hoàng đế hình như quyết tâm muốn cắt xén cánh chim của nàng.
Nhưng những lo sợ nghi hoặc và bất an này đều là âm thầm. Kinh thành vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, rất vui mừng. Không ít quan viên thay phiên nhau chạy đến Tuyết Y Hầu phủ tiễn đưa y.
Nên biết những địa phương như Vân Nam hay Quảng Tây đều giữ binh quyền, tuy đại quan của biên giới trên danh nghĩa là tổng đốc, nhưng thực quyền thì bị nắm trong tay võ tướng. Điểm này cứ xem Lăng Dương vương thì biết. Tiết Linh Bích có thể nắm binh quyền một tỉnh trong tay khi còn trẻ tuổi như thế, có thể nói y được ân sủng vô thượng. Nói không chừng chờ y tôi luyện vài năm tại Vân Nam, hoàng đế còn có thể triệu y quay về triều, đến lúc đó Cố tướng, Sử thái sư bọn họ đã già nua, trong triều ai làm chủ, không cần nói cũng biết.
Cho nên khi Tiết Linh Bích rời đi, người tiễn đưa hầu như từ đầu đường xếp hàng tới cuối đường. Chỉ có Cố tướng và Sử thái sư bọn họ không phái người đến.
.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo khoan thai ngồi trong xe ngựa, nghe Tông Vô Ngôn ở bên ngoài ứng phó.
Qua một lúc, cửa xe được mở ra, thân ảnh nho nhỏ của Tiết Minh Giác bị đẩy vào.
Đem Tiết Minh Giác vẻ mặt kinh ngạc kéo đến bên cạnh, Phùng Cổ Đạo sờ đầu nó nói, “Từ nay về sau, con sẽ theo cha và phụ thân đến Vân Nam sống.”
Tiết Minh Giác chớp chớp mắt, một lát mới hỏi, “Không về nhà sao?”
“Vân Nam sẽ có nhà mới của con.”
“Vậy còn cha và nương của con thì sao?”
Phùng Cổ Đạo trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, “Chờ sau này, cha mang con trở về gặp bọn họ.”
Nắm tay bé nhỏ của Tiết Minh Giác hơi xiết lại, nước mắt bắt đầu đảo quanh viền mắt.
Tiết Linh Bích nhíu mày một cái thật khẽ, “Nếu ngươi không muốn, hiện tại có thể xuống xe.”
Thân thể của Tiết Minh Giác run nhẹ.
Xe ngựa bỗng nhiên tối lại, chỉ chốc lát sau lại sáng sủa lên. Hiển nhiên đã đi qua cổng thành.
Phùng Cổ Đạo thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Minh Giác nhăn lại như một cái bánh bao, vừa định lên tiếng, chợt nghe Tiết Minh Giác buồn bã nói, “Con đi với mọi người.” Nó dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, “Con đã không phải con cháu của Tiết gia rồi. Con là con của Tuyết Y Hầu.”
Giọng nói của nó non non mềm mềm, khiến người ta nghe mà thấy trong lòng chua xót không hiểu vì sao.
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói, “Con không cần kết luận sớm như vậy.”
Tiết Minh Giác ngẩng đầu, mê man nhìn hắn.
“Một ngày nào đó khi con trưởng thành, lúc đó lại nói con muốn làm con cái nhà ai cũng không muộn.” Phùng Cổ Đạo cười thật ôn nhu.
Tiết Minh Giác lại quay đầu nhìn Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích thần tình băng lãnh, tiện tay lấy giấy bút từ trên trà kỷ bên cạnh đưa cho nó, “Để thư lại.”
Tiết Minh Giác kinh ngạc tiếp nhận, một lát mới nói, “Nhưng xe ngựa đang lắc lư.”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi có thể lắc thư thân thể viết.”
Tiết Minh Giác: “…”
“Đây là bài tập đầu tiên của ngươi.”
Phùng Cổ Đạo: “…”
Trên đời này, có loại người trời sinh để làm nghiêm phụ.
.
.
Edit: Tiểu Lạc
Beta: Tiểu Thụy
~*~
99. Kiều thiên hữu lý (Cửu)
Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bich: Tương tri tương ái thì cần những gì? Chỉ cần bên nhau là đủ.
Xe đi được nửa đường, Tông Vô Ngôn ló đầu vào nói, “Hầu gia. A Lục đang trên đường hồi kinh, khoảng chừng ba ngày là có thể đến.”
Lúc trước Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đến Bễ Nghễ sơn thành thân, từng mệnh A Lục dẫn người lên núi dự lễ. Nhưng cước trình chậm một bước, lúc hắn đến, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đã rời khỏi, đợi hắn chính là Kỷ Vô Địch đang nhàn tới hốt hoảng. Sau khi bị cưỡng ép lôi kéo làm rất nhiều chuyện ù ù cạc cạc, A Lục mới tìm được cơ hội trốn xuống núi.
Tiết Linh Bích trầm ngâm nói, “Kinh thành luôn cần lưu lại một người trông coi.”
Con mắt của Tông Vô Ngôn bình tĩnh liếc qua Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thản nhiên vuốt ve Tiết Minh Giác đang nằm gối lên chân y mà ngủ.
“Ngươi bảo hắn trở lại hầu phủ ở kinh thành.” Tiết Linh Bích quyết định.
Tông Vô Ngôn lĩnh mệnh đi.
Tiết Linh Bích thấy Phùng Cổ Đạo nhìn mình, giải thích, “Trước khi căn cơ tại Vân Nam chưa ổn, vẫn phải lưu ý động tĩnh trong kinh.”
Ngụ ý là chờ căn cơ tại Vân Nam đã ổn, có thể cùng kinh thành nhất đao lưỡng đoạn.
“Hoàng thượng có lẽ sẽ rất đau đầu.” Xuất hiện một Lăng Dương vương thì thôi, coi như là bá phụ ruột thịt của mình, lại có quân công. Nhưng Tiết Linh Bích… e là hoàng đế nhất định sẽ hận y thấu xương.
Tiết Linh Bích nói, “Ta cần, chỉ là một nơi cực lạc cùng người nhà mình an cư lạc nghiệp mà thôi.”
Phùng Cổ Đạo nhìn Tiết Minh Giác một cái, lại cười nói, “Cha sẽ rất cao hứng.”
Tiết Linh Bích đột nhiên áp sát tới, chạm khẽ vào khóe môi hắn.
“Có con ở đây.”
Vừa dứt lời, Tiết Linh Bích liền xách cổ áo Tiết Minh Giác, cấp tốc mở cửa ném cho Tông Vô Ngôn, sau đó nhoài người trở lại tư thế lúc nãy, phảng phất vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.
Phùng Cổ Đạo: “…”
Tiết Linh Bích đỡ lấy vai hắn, chậm rãi gặm cắn hai cánh môi hơi hé mở kia.
Phùng Cổ Đạo đáp trả tương đương phối hợp.
Theo đầu lưỡi thâm nhập, thân thể hai người dần dần châm lửa nóng.
Phùng Cổ Đạo đột nhiên dùng lực, đem Tiết Linh Bích xoay đè xuống dưới.
Tiết Linh Bích nhướng mi.
“Thương thế của ta chưa lành.” Phùng Cổ Đạo thấp giọng nói, hàng mi dài rậm cũng khó che giấu dục hỏa dấy lên trong mắt.
“Để ta kiểm tra một chút.” Tiết Linh Bích bỗng nhiên dùng lực, vị trí hai bên nhất thời đảo ngược. Có điều tay y đặt ngay dưới cái mông của Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo rất nhanh liền cảm thấy cái tay kia không an phận mà bắt đầu xoa bóp.
“Ngươi…”
“Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích cắn nhẹ lên cổ hắn, tay kia linh hoạt mò vào vạt áo hắn.
Thân thể Phùng Cổ Đạo trào ra từng đợt khô nóng, nhưng vẫn cắn răng cười nói, “Không lẽ ngươi tưởng lần nào ta cũng cho ngươi cả sao?”
Cái miệng Tiết Linh Bích theo bàn tay y cùng tiến vào trong vạt áo, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích hắn, căn bản ngay cả nói cũng lười.
“Chết tiệt.” Phùng Cổ Đạo rủa khẽ một tiếng, rốt cuộc ra tay…
Tiết Minh Giác kinh hồn bạt vía nhìn xe ngựa lắc lư dữ dội, hai con mắt trừng tới tròn xoe, thân thể nhịn không được chui vào lòng Tông Vô Ngôn.
Tông Vô Ngôn vỗ vỗ vai nó, “Không sao đâu.”
“Bọn họ là đang…”
“Luyện công.” Tông Vô Ngôn bình tĩnh trả lời.
“… Thế nhưng xe ngựa rất nhỏ.”
Tông Vô Ngôn nói, “Hm. Chỉ có cao thủ mới có thể luyện công như vậy.”
…
Tiết Minh Giác vào năm sáu tuổi đó, lại học được một tri thức. Thì ra có thể luyện công trong xe mới là cao thủ.
.
Nghiêm Tu sau khi quay về kinh, kiên quyết từ chức Binh bộ thượng thư, một lòng cáo lão hồi hương. Hoàng đế khuyên mấy lần đều vô ích, rốt cuộc ân chuẩn.
Tiết Linh Bích dưới sự phụ trợ của Lương Hữu Chí và những bộ hạ cũ của Nghiêm Tu, dần dần đứng vững gót chân tại Vân Nam, hai năm đầu còn hồi kinh thuật chức, tới năm thứ ba, liền giống như Lăng Dương vương, mượn đủ mọi cớ không thèm tiến kinh.
Hoàng đế hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn, Vân Nam cũng như Quảng Tây đều thoát ly lòng bàn tay của hắn. Mà Tiết Linh Bích càng thêm gắn bó chặt chẽ với Lăng Dương vương.
Hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng càng không biết nên làm thế nào.
Binh lực của hai tỉnh Vân Nam Quảng Tây chiếm một phần ba giang sơn này. Mà bên Tiết Linh Bích còn có đông đảo các cao thủ của Ma giáo, Huy Hoàng môn. Nếu hắn tùy tiện thanh trừ, không nói đến hy vọng thành công chỉ có vài phần, cho dù có thành công, chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí đại thương, để những nước lân cận luôn chực chờ như hổ đói thừa dịp tấn công.
Nhưng cơn tức này khiến hắn như mắc xương cá, không nhổ ra không chịu nổi. Mà hoàng hậu là đường tỷ của Tiết Linh Bích, tầng huyết thống này hoàn toàn khiến mối quan hệ vốn đã như miếng băng mỏng của đế hậu càng thêm mong manh. Nếu không phải Tiết gia thâm căn cố đế*, thế lực trong triều ngoài triều đều khổng lổ, hắn đã sớm phế hậu xét nhà diệt tộc.
*(thâm căn cố đế: có thể hiểu như cắm rễ rất sâu không dễ nhổ ra)
Ngược lại, Tiết gia đối với Tiết Linh Bích thì lại không hề có ác cảm. Bọn họ nghĩ Tiết Linh Bích đã đi một nước cờ hay. Như vậy, mặc dù sau này Tiết gia có thất thế, cũng vẫn còn một nơi để đi. Đừng quên, trưởng tử cũng là nhi tử duy nhất của Tiết Linh Bích chính là cốt nhục thân cận của bọn họ. Nghĩ đến điểm này, Tiết gia càng liên tiếp âm thầm viện thủ cho Vân Nam.
Bất quá những việc này cứ để nói sau, lại nhắc tới Kỷ Vô Địch sau khi biết được Tiết Linh Bích có nhi tử, những người xung quanh hết thảy gặp tai ương.
“A Tả.”
Cái đầu của Kỷ Vô Địch chậm rãi ló lên từ dưới cửa sổ.
Tả Tư Văn sau thư án ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nói, “Môn chủ, sách của hôm nay đã đọc xong chưa?”
Kỷ Vô Địch dẩu mỏ nói, “Không có tâm tình.”
“Môn chủ ngươi bao giờ mới có tâm tình?” Tả Tư Văn đối với hành vi chơi xấu của hắn hiển nhiên đã đạt tới trình độ bình tĩnh như gương.
Kỷ Vô Địch bật người úp sấp về phía trước nói, “A Tả cho ta nhận nuôi một đứa đi, vậy mỗi ngày ta đều có tâm tình rồi.”
“Mỗi ngày có tâm tình nuôi hài tử?”
“A Tả.” Kỷ Vô Địch phiền muộn ôm mặt, hai hàng lông mi uốn cong như bánh quai chèo, “Ngươi xem, Phùng Cổ Đạo cũng có hài tử rồi kìa.”
Tả Tư Văn nói, “Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.”
“Ngươi bàn cả một năm rồi.” Kỷ Vô Địch u oán nói, “Nếu như sớm tìm một đứa, bây giờ em bé đã biết gọi cha rồi đó.”
Tả Tư Văn nói, “Viên tiên sinh đâu?”
“Hắn đi bảo A Hạ chuẩn xe ngựa.”
“Môn chủ muốn đi xa à?” Tả Tư Văn tận lực điều chỉnh thanh âm của mình để nghe có vẻ không hài lòng.
“Ta muốn đi Vân Nam.” Kỷ Vô Địch đứng thẳng dậy nói.
“Nhưng môn chủ vừa mới từ nơi đó trở về…” Tả Tư Văn bất đắc dĩ.
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt nhìn hắn, “A Tả, cho ta nhận nuôi một đứa đi.”
“… Môn chủ đi thuận buồm xuôi gió.”
“Còn không đi?” Thanh âm của Viên Ngạo Sách từ ngoài tường vang lên.
Kỷ Vô Địch nhảy nhảy nhún nhún đi tới.
Lại nhường cho Ma giáo một phần lợi đi. Tả Tư Văn nhìn theo bóng lưng của hắn yên lặng tính toán.
Thực sự nợ bọn họ quá nhiều.
.
Đôi môi Phùng Cổ Đạo gián đoạn bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Mồ hôi khiến sợi tóc sít sao dính trên cổ, theo lồng ngực của hắn lên xuống phập phồng.
“Chờ chút.” Hắn đột nhiên ấn giữ Tiết Linh Bích đang chuyển động.
Tiết Linh Bích cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên vành tai hắn, “Chuyện gì?”
Phùng Cổ Đạo thở hổn hển nói, “Ta có dự cảm không tốt.”
“Ừm.” Tiết Linh Bích đáp lời cho có lệ, dọc theo vành tai hắn một đường gặm xuống.
“Dự cảm mà mỗi lần Kỷ Vô Địch tới, ta mới có.” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói.
Tiết Linh Bích cắn lên bờ vai của hắn một cái, khóe mắt khẽ nhếch, được hồng chí trên trán tôn lên, quyến rũ và dụ hoặc không nói nên lời, “Lúc này… chỉ được phép nghĩ đến ta.”
Y nói, bỗng nhiên vươn tay kéo màn giường xuống, che khuất cảnh xuân đang tiết lộ ra ngoài.
Gió xanh từ cửa sổ thổi vào, mát mẻ mượt mà, nhưng không thể thổi tan ý xuân dào dạt trong phòng.
Ngoài phòng.
Tiết Minh Giác nhìn cánh cửa sổ hơi hé mở, nhận xét, “Dạo này phụ thân và cha luyện công rất cần mẫn.”
“…” Tông Vô Ngôn nói, “Đến giờ đọc sách rồi.”
Tiết Minh Giác nói, “Bao giờ ta mới có thể tham quan cảnh tượng phụ thân và cha luyện công?”
“…” Tông Vô Ngôn nói, “Chờ khi ngươi trở thành cao thủ như bọn họ.”
Tiết Minh Giác suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta không đọc sách nữa, ta muốn đi luyện công.”
“…” Tông Vô Ngôn nghiêng người, “Mời sang bên này.”
Vào năm đó, Tiết Minh Giác đã lập một chí hướng vĩ đại: nhất định phải trở thành cao thủ như phụ thân, như cha, để tham quan học tập cảnh tượng bọn họ luyện công.
Về phần rốt cuộc có thành công hay không… đó là chuyện rất nhiều rất nhiều năm sau mới biết được.
Nói chung, hầu phủ Vân Nam hiện giờ, người lớn luyện công rất hài hòa, trẻ nhỏ luyện công rất chăm chỉ, tổng quản quản gia rất gian nan…
.
.
~*HOÀN*~
Thế là hết… không hiểu sao tự nhiên buồn quá, muốn khóc quá T^T chỉ có 99 chương chả xi nhê!!! Chắc chừng nào rảnh đi mò fic edit tiếp cho đỡ ghiền vậy ;__;
Đa tạ các huynh đệ tỷ muội đã theo dõi bộ truyện này tới giờ, lúc đầu ta định tập trung edit bộ này sau khi hoàn vũ dạ và nhân ngư cơ, nhưng không hiểu sao nó lại trở thành bộ hoàn nhanh nhất…
Ta đã khai trương bộ mới của Bánh Bơ tỷ: Bàng quan phách khí trắc lậu. Hy vọng tiếp tục được ủng hộ. Mùng 1 tết ta sẽ up bản word bộ này lên nhé, ai đã copy từng chương cũng nên down về vì ta đã sửa vài lỗi chính tả. Và chỉ dành cho những ai đã đọc truyện như một lời cảm ơn (chứ ko share tràn lan), nên đương nhiên sẽ có pass, up bộ nào ta sẽ đặt pass liên quan tới truyện đó, nên mọi người chỉ cần đã đọc thì sẽ không khó tìm pass. Cứ yên tâm nhé.
Chào tạm biệt hai vợ chồng Hầu gia và Minh Tôn đi nào ^^~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian